Khoác vội tấm áo choàng, tôi vươn tay đóng lại cánh cửa sổ đang mở toang, từng giọt mưa rơi vào tay, lạnh buốt. Cẩn thận cài then cửa, tôi ngắm làn mưa qua ô cửa cửa kính. Ngắm dòng người hối hả, chạy vội trong mưa. Ngắm ngọn đèn đường hiu hắt. Ngắm những ánh đèn quảng cáo chớp tắt ngoài kia. Mùa đông đã tràn về, một năm nữa lại sắp đi qua.
Thành phố này vẫn rực rỡ như ngày đầu tôi đặt chân đến. Vẫn sôi động, nhộn nhịp và hào nhoáng như xưa. Mang một sức sống mãnh liệt và bất tận, cuốn hút cả ngàn người vào guồng quay của nó. Guồng quay chạy bằng tuổi trẻ, chạy bằng những tháng năm xa nhà biền biệt của những kẻ xa xứ như tôi.
Một năm rồi, chẳng một lần nín nhịn được thời gian về thăm nhà. Một năm rồi, ngoại trừ những cuộc gọi vội vàng sau một ngày dài mệt lử, tôi chẳng được nằm trong vòng tay ấm áp của bà, hay được chạm kẽ vào bàn tay chai sạn, thô sần của ông. Nhìn lại một năm qua, tôi cậy tôi còn trẻ, tôi cho phép mình đi và tôi đã phải đánh đổi qua nhiều thứ. Đánh nổi bằng những nếp nhăn và tháng ngày mòn mỏi trông chờ của những người tôi yêu thương. Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu rằng quyết định đi xa là đúng, hay sai?
Tiếng ấm nước sôi liu riu nhắc tôi sực tỉnh. Ấn nhẹ công tắc, ánh đèn màu cam sáng rỡ cả căn phòng, ngập tràn sự ấm áp đối lập hoàn toàn với rét buốt ngoài kia. Khẽ rót nước vào ấm trà, nhìn những lá trà Shan Tuyết chậm rãi nở rộ, bỗng dưng tôi thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ.
Tôi nhớ đến ông, đến những ngày đông giá rét của nhiều năm về trước, ông ngồi trên sập gụ trong nhà, khẽ khàng thủ thỉ với con nhóc choai choai mười mấy tuổi về cách pha trà, về cách thưởng trà, về vẻ đẹp của trà. Ông của tôi, một người sinh ra trong gia đình gia giáo có truyền thống nho học nhưng dành hơn nửa đời người trong bom đạn chiến tranh. Ông của tôi, trong những năm tháng đất nước thanh bình, lấy ấm trà và con cháu làm niềm vui an ủi tuổi già.
Ông tôi, một người yêu trà như mạng nhưng lại có một đứa cháu xốc nổi và bốc đồng như tôi – một đứa mà ông đã dốc lòng truyền dạy những kiến thức về trà mà ông vẫn tự hào, nhưng rồi phải thất vọng. Bởi, dẫu sau bao năm tháng hun đúc và dưới sự vun vén của ông, ấy thế mà tôi chẳng học được hết một nửa những điều mà ông truyền dạy. Chỉ học được tình yêu về trà và những kiến thức bề nổi hết sức đơn giản. Còn những phần tinh hoa của nó, tôi chỉ có thể khiến ông lắc đầu.
Hương trà thơm vấn vít lan tỏa khắp căn phòng. Làn hơi nóng bốc lên từ chén trà mong manh, vấn vít. Nhấp nhẹ một ngụm trà Shan Tuyết vừa pha, cảm nhận hương vị trà còn đọng lại nơi chót lưỡi. Tôi biết, tôi đã đúng khi chọn loại trà này làm quà cho ông vào tết này. Tôi có thể tưởng tượng ra, bóng hình của một ông già quắc thước, tóc pha sương, ngồi trên sập gụ, yên lặng, cẩn trọng thực hiện từng bước một từ tráng chén cho đến rót trà. Tưởng tượng được vẻ trầm ngâm và cái gật đầu hài lòng của ông khi uống được chén trà ngon. Niềm vui của ông, chính là món quà tết trọn vẹn nhất tôi nhận được từ Người.
Ngoài cửa sổ, gió vẫn rít từng cơn, dòng xe cộ vẫn vội vã. Nhưng trong căn phòng của tôi, ấm áp, tĩnh lặng, thoang thoảng hương trà, yên bình đến lạ.
Ngọc Mai
0966 72 1972