Ngoại tôi có một ấm trà. Một ấm trà Mai Hạc đề vài dòng thơ chữ Nôm. Ấm trà đã nhuốm màu của thời gian, không còn đẹp nữa, nhưng Ngoại tôi vẫn nâng niu như báu vật. Lũ chúng tôi, chiều chiều vẫn mon men bên cái chõng tre của Ngoại, xuýt xoa ngắm ngía bộ đồ trà quý giá đó. Thế nhưng, nghe mẹ tôi kể, ấm trà đó chỉ là hàng giả, ấm trà thật trước đây không biết đã trôi dạt về tay ai.