Trong vô vàn thức uống, từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông, trà nhài vẫn là quen thuộc nhất đối với người Việt. Người Trung Hoa xưa cũng có trà ướp hương hoa. Nhưng trong các tầng tầng lớp lớp văn hóa thưởng trà của Trung Hoa hướng đến sự quý tộc, sang trọng trong hương vị. Văn hóa thưởng trà của người Nhật cố gắng tìm kiếm sự giản hóa, thanh bần nhưng tinh tế tột bật. Thì người Việt Nam ta lại chuộng cái phong vị dân dã, mộc mạc, ngát hương mà vẫn rất chân tình trong tách trà nhài.
Một tách trà nhài ngon, chứa đựng hết tinh hoa, tinh túy của vạn vật, đất trời. Trà dùng ướp hoa nhài phải là loại trà di sản được chọn lọc kĩ lưỡng từ nhưng cây trà cổ tự nhiên. Những cây trà có niên đại lên đến 300 năm do chính tay người đồng bào bản địa trên hái. Bên cạnh trà Thái Nguyên, người ta còn dùng nguyên liệu trà shan đã lên men nhẹ để ướp hoa. Không lắm công phu như trà sen, nhưng phải là tinh chọn thì mới ra được cái hương vị trà nhài Việt. Loại nhài dùng để ướp trà đặc biệt phải là nhài quế. Nhài quế hoa đơn, cành mỏng, bông to có hương ngát, hương giữ rất lâu.
Thử hỏi trong tách trà nhài có gì mà người tha hương một lòng thương nhớ? Cái hương vị ngạt ngào của hương nhài, kết hợp vị chát thanh, hậu ngọt làm nên nỗi nhớ nhung da diết cho người đi xa. Xuân – hạ – thu – đông, mùa nào trong năm người Việt cũng có thể uống trà nhài. Từ lầu son gác tía đến chân tu chốn Thiền môn, từ sang giàu quý tộc đến trí thức, bình dân, ai ai cũng có thể ngồi quanh ấm trà nhài mà tỉ tê, tâm sự, ung dung, thư giãn. Độc đáo là thế, tinh hoa là thế nhưng rất đỗi chân quê, gần gũi.
Không còn là thức uống, trà nhài đã trở thành nét văn hóa xưa nay của người dân đất Việt!
0966 72 1972