Nhà Ngoại tôi trước đây là địa chủ của một vùng. Không chỉ của ăn, mà của để bao giờ cũng sung túc. Thưở đó, Ngoại vẫn còn rất nhỏ. Ông của Ngoại, tức ông cố tôi có lần ra ngoài buôn bán và mua về được một bộ trà cụ ký hiệu. Bộ trà có hình Mai Hạc và đề dòng chữ Nôm:
“Nghêu ngao vui thú Yên hà.
Mai là bạn cũ, hạc là người quen.”
Bộ trà cụ là một tài sản quý giá của gia đình. Sau khi ông cố mất, bộ trà được truyền sang tay cố. Thế rồi, khi chiến dịch Phản Phong (tiêu diệt địa chủ) của phong trào cải cách ruộng đất những năm 1954, 1955 lan đến làng tôi. Cả nhà của Ngoại bị khởi tố, tài sản bị tịch thu. May mắn thay, nhờ sự linh động của Ngoại, bộ đồ trà Mai Hạc được cất dấu an toàn.
Chiến dịch Phản Phong kết thúc. Gia đình Ngoại chỉ còn hai bàn tay trắng. Ông bà cố vì quá đau buồn rồi đều lần lượt qua đời. Ngoại tôi một mình gồng gánh nuôi 6 đứa em. Bộ trà Mai Hạc trở thành chứng tích duy nhất trong bí mật về một thời gia cảnh vàng son trong dĩ vãng.
Ngoại tôi gặp bà khi về quê giải ngũ sau những thương tật của chiến tranh. Dẫu cho, đến với nhau chỉ có hai bàn tay trắng; hai người vẫn nên duyên vợ chồng và mái nhà lại vang lên tiếng cười từ đó.
Ngoại có tất cả 5 người con. Mẹ tôi là con cả. Năm 1987, khi mẹ tôi tỏ ý muốn bỏ học và đi học may. Ngoại tôi đã ngăn cản. Vì dù gia đình nghèo khó, Ngoại vẫn luôn “đau đáu” mong muốn con cái được học hành đầy đủ. Thế nhưng, khi không cấm cản được mẹ tôi, Ngoại đành chấp nhận.
Thế rồi, mẹ tôi cũng được đi học may như mong muốn. Ngày trước hôm mẹ tôi đi học, ngoại đi vắng cả một ngày. Khi gà gáy nửa đêm, mới nghe tiếng Ngoại lục đục về trước ngõ. Ngoại về, mang theo một chiếc máy khâu.
Một chiếc máy khâu của Nga là một cả gia tài thời đó. Lúc thấy chiếc máy khâu, mẹ tôi đã ôm mặt khóc nức nở. Mẹ biết, bộ ấm trà Mai hạc Ngoại quý như trân bảo, cất trong tủ gỗ mít kia đã không còn nữa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoại tôi giờ đã rất già. Tết năm nay là cái tết Ngoại lên 80. Ngoại bây giờ, đã là một ông lão tóc bạc phơ. Chiều chiều, vẫn ngồi trên chõng tre ngoài ngõ, thong dong đánh cờ cùng với mấy ông bạn già. Bên cạnh, chiếc ấm trà Mai Hạc thở ra những ngọn khói thơm vấn vít. Xung quanh là lũ con nít nhà bên, đứng xoa xuýt, trầm trồ.
Năm trước có lần về thăm, tôi đã ngỏ ý hỏi Ngoại rằng, Ngoại có muốn tìm lại bộ ấm trà Mai Hạc năm xưa hay không. Ngoại trầm ngâm chốc lát, rồi lại mỉm cười lắc đầu. Ngoại bảo: “Nếu đã là kỷ vật của quá khứ, thì hãy để nó chìm trong quá khứ. Hiện tại mới là điều quan trọng nhất và cần phải giữ gìn.”
Nhiều người trong chúng ta vẫn thường sống trong sự nuối tiếc quá khứ và bỏ bê hiện tại. Nhiều người trong chúng ta vẫn luôn lầm tưởng về điều quan trọng nhất. Bộ trà Mai Hạc rất giá trị, có thể rất nhiều người sẽ tiếc nuối về quyết định từ bỏ nó của Ngoại. Thế nhưng, với Ngoại tôi, việc học hành của con cái còn quan trọng hơn bộ ấm trà kia. Ngoại tôi và bộ ấm trà quý của ngoại đã dạy tôi một bài học làm người vô cùng quý giá. Đã dạy tôi bài học về giá trị cuộc sống. Bài học về sự vô giá của tình thương. Bài học về tình cha không bờ bến.
Tác giả Ngọc Mai
0966 72 1972