Trà vốn dĩ không chỉ là thức uống, đó là cả trời ký ức về quê hương nguồn cội. Quê tôi thơm mùi trà. Mùi hương thoang thoảng nhẹ đưa trong gió làm nức lòng bao kẻ xa quê. Để những buổi chiều tà, trong cái tĩnh mịch u buồn nơi xứ người, tôi lại nhớ cái hương thơm thân thuộc đến da diết cõi lòng. Trà trong mắt người xa quê là những đau đáu hoài niệm, trông ngóng. Là hình ảnh những người thân thương, quen thuộc quây quần bên nhau mỗi dịp cuối tuần. Là những câu chuyện quê hương bình dị rất Việt Nam.
Trà gắn liền với cuộc sống người dân quê tôi. Hằng ngày những mẻ trà được chế biến công phu vẫn đều đặn xuất đi các tỉnh trong ngoài. Những mẻ trà thơm ngát hương nuôi lớn chúng tôi từng ngày.
Không chỉ là vật phẩm nuôi sống con người nơi đây, trà ở quê tôi còn là thứ không thể thiếu trong hầu khắp các dịp lễ lớn nhỏ. Đơn giản nhất là tiếp khách đến nhà, dù có tình người với nhau hay dẫu cao lương mĩ vị gì đi chăng nữa thì cũng không thể thiếu vắng bình trà. Người bình dân uống trà kiểu bình dân, người giàu sang uống trà kiểu giàu sang. Nhưng tách trà nóng, thơm lừng ấm áp không “thiên vị” một ai. Ai cũng có thể uống trà, ai cũng có thể bày tỏ lòng hiếu khách qua ấm trà. Khách khứa ngồi lại cùng chủ nhà, nhấp từng ngụm trà nóng hổi trong cái không khí thanh bình của làng quê. Hình ảnh đẹp đẽ này cứ theo tôi suốt chặng đường bôn ba nơi đất khách.
Cái nhộn nhịp, huyên náo nơi phồn hoa đất người vẫn không khỏa lấp được tâm hồn trống trải của kẻ xa quê. Quả thật chỉ ai đi xa rồi mới thấu, ở miền đất lạ, được gặp những con người cùng quê cha đất tổ vui đến nhường nào. Gặp đồng hương, quây quần bên nhau với ấm trà nóng “kể chuyện ở nhà” cho vơi nỗi nhớ nhung. Nhưng cái nỗi nhớ có phải bao giờ cũng lớn lao. Đâu đó chỉ là cái hương thơm thoảng nhẹ trong gió. Làn gió mỏng manh đưa mùi trà đi khắp các con đường quanh co khúc khuỷu của phố núi quê tôi. Đâu đó chỉ là những buổi tối trăng thanh lũ chúng tôi lại ngồi cùng nhau uống trà bàn “chuyện trái banh quả bóng”.
Quanh ấm trà nóng, người xa nhà lại thấy bớt nhớ nhung. Giản dị. mộc mạc chân thành mà khắc khoải. Khắc khoải cái hương trà bình dị, đơn sơ mà chẳng phải nơi đâu cũng tìm gặp được. Xa quê tôi mới biết, với tôi, quê hương… là tách trà nóng.
0966 72 1972